“ Bạn bè là nghĩa tương thân,
Khó khăn, thuận lợi ân cần có nhau.
Bạn bè là nghĩa trước sau,
Tuổi thơ cho đến bạc đầu không phai ”
Chắc hẳn ai trong chúng ta cũng có ít nhất cho mình một người bạn và có thể hiểu được sự thiêng liêng của hai từ “bạn bè”. Bạn bè là những người xa lạ, không chung huyết thống nhưng giữa họ và ta được gắn kết từ sự đồng cảm, thấu hiểu, sự sẻ chia, quan tâm, lắng nghe, giúp đỡ, cùng nhau đi chơi, cùng khám phá và dần dần trở nên thân thiết. Bạn bè luôn là những người khi ta khó khăn hay vui, buồn, hạnh phúc, những người luôn xuất hiện khi ta cần họ và chính từ những điều ấy một tình bạn đẹp, thân thiết được hình thành.
Cũng như mọi người, tôi cũng có những người bạn thân và thật may mắn hơn khi tôi có cả một hội bạn thân với cả nam lẫn nữ. Chúng tôi biết nhau từ khi bước vào những năm đầu tiểu học. Không biết do duyên hay thế nào mà mỗi năm chúng tôi đều học cùng lớp với nhau. Khoảng thời gian tiểu học, có lẽ là giai đoạn nghịch ngợm của thời con nít hồn nhiên nhất. Chúng tôi hay trốn những buổi ngủ trưa để tụ tập chơi các trò như đá bóng, nhảy dây, trốn tìm ,…đặc biệt vào những ngày hè chúng tôi thường đi bắt ve. Chúng tôi đi đến đâu thì nơi đấy tràn ngập tiếng cười. Chả biết từ khi nào chúng tôi càng thêm thân thiết hơn.
Đến khi bước sang cấp hai, lúc này đã lớn thêm một chút và thật hạnh phúc khi cả đám chúng tôi lại được chung lớp. Tôi và các bạn hằng ngày đạp xe đến trường đi học cùng nhau. Ra về, chúng tôi hay chờ đợi nhau để đi la cà ở các quán nước, đi khám phá từng con hẻm nhỏ rồi mới chịu về nhà đôi khi còn bị cả chó đuổi. Nghĩ lại chúng tôi nghịch thật! Những điều đó, dần dần đã trở thành một thói quen của đám nghịch ngợm chúng tôi. Đã là bạn bè thì không tránh lúc cãi nhau, và chúng tôi cũng không ngoại lệ. Tôi nhớ có lần cả bọn chúng tôi cãi đến mức tưởng chừng nghỉ chơi với nhau. Nhưng thật may mắn, chúng tôi đã suy nghĩ lại và đã làm hòa với nhau. Sau những cuộc cãi nhau như vậy, tôi và các bạn càng thêm hiểu nhau hơn và biết lắng nghe nhau hơn. Thời gian không chờ một ai, đám trẻ nghịch ngợm ngày nào đã lớn và trưởng thành lên ngày một chút. Chúng tôi đã bước vào năm cuối cấp hai, chúng tôi ý thức được rằng phải học hành nghiêm túc hơn, cùng nhau cố gắng để đỗ vào trường cấp ba cùng nhau, tuy nhiên vẫn có vài bạn chọn cho mình hướng đi riêng và không thi vào cấp ba. Lúc sắp thi là khoảng thời gian mà tôi không thể nào quên được , chúng tôi cùng nhau nổ lực, động viên nhau không được bỏ cuộc. Mọi nổ lực của chúng tôi đã được đền đáp xứng đáng, chúng tôi đã đậu vào ngôi trường cấp ba mà chúng tôi chọn nhưng lần này tôi và các bạn không còn chung lớp nữa. Còn các bạn khác thì vẫn tiếp tục với hướng các bạn chọn. Có lẽ, đây là năm mà tôi cảm thấy bỡ ngỡ nhất, bởi lẽ đây là năm đầu tiên mà chúng tôi không đồng hành cùng nhau trên con đường đến trường, mỗi chúng tôi phải tập làm quen với một môi trường mới. Và dần dần chúng tôi cũng quen với điều đó.
Mặc dù là không học cùng nhau, nhưng chúng tôi vẫn còn liên lạc, khi có những chuyện buồn vui chúng tôi vẫn chia sẻ cùng nhau. Dù cho, không gặp nhau thường xuyên như lúc trước nhưng chúng tôi cũng thường hẹn nhau để tụ tập đây đó. Thật nhanh, thoáng chốc cả đám trẻ nghịch ngợm nay đã mười bảy, mười tám, độ tuổi gần như là trưởng thành. Thời gian thì vẫn trôi nhưng tình bạn của chúng tôi chưa bao giờ vơi đi.
Những người bạn của tôi thật sự rất tuyệt vời . Chúng tôi luôn mang đến cho nhau những niềm vui, hạnh phúc đặc biệt là những tiếng cười. Mỗi khi buồn chỉ cần có họ thì mọi chuyện buồn đều không cánh mà bay đi mất. Họ mang đến một phép màu gì đó rất tích cực, ở họ tôi luôn tìm thấy niềm vui ,sự sẻ chia, tình cảm như những người anh em trong gia đình. Bên các bạn tôi thấy mình như đứa trẻ vậy cứ cười mãi. Chúng tôi gắn bó với nhau mười mấy năm rồi, nhưng chúng tôi chưa bao giờ cảm thấy chán hay khó chịu bất cứ điều gì. Nếu ai hỏi tôi định giá cho tình bạn này tôi sẽ trả lời rằng “ Nó vô giá ” bởi nó gắn bó với tôi như tay với chân không thể tách rời. Nó diệu kì lắm! Tôi sợ … Và tôi chưa bao giờ dám nghĩ rằng tình bạn giữa chúng tôi ngày nào đó sẽ không còn nữa. Vì chúng tôi không cho phép điều này xảy ra.
Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu? Tuổi trẻ sẽ đáng giá hơn nữa khi chúng ta có những người bạn tuyệt vời . Cảm ơn những người bạn thân thiết của tôi, bởi các bạn là cả một vùng kí ức tuổi thơ, một vườn kỷ niệm của thời học sinh, một tình bạn tuyệt vời mà chắc có lẽ cả đời này tôi không bao giờ tìm được. Mong cho tình bạn giữa chúng ta mãi đẹp như thế này mãi mãi.
Nguyễn Phương Thảo 12.7
(NH 2021-2022)