Thơ tự do: NỖI NIỀM NHÀ GIÁO

Thơ tự do:

NỖI NIỀM NHÀ GIÁO

B.T, THPT Huỳnh Văn Nghệ, Tân Uyên, Bình Dương

Có thể là đất chọn cây hay là cây chọn đất? Tôi từng chọn Nghề giáo hay chưa?

Như là định mệnh, điều gì đó trao đổi số phận khi tôi làm Nhà giáo

Vui niềm vui của những bình mình rạng ngời trong mắt các em thơ

Cả hôm trời mưa, mịt mùng chân mây, mịt mùng mặt đất

Tôi vẫn cố cười trong mắt trên môi để các em tròn thêm động lực

Có nghề nào chia sớt được nhiều như nhà giáo hay không?

Chung một niềm vui, nhân cho hàng thế hệ học trò

Cùng một câu chuyện kể cho bao học trò, các em lại kể cho những người bạn khác

Cùng một chân trời chia đều mọi lớp học như nhau

Chân trời trong mắt cô màu tím các em được nhận về màu sẫm

Chân lý trong lời cô thuộc về yêu thương các em nhận được cách cho đi

Lẽ phải trong cô thuộc về kẻ yếu các em học được cách nâng niu

Thần thái trong dáng cô tự tin các em học được nét yêu kiều

Trái tim trong lồng ngực cô đập nhịp tôn trọng các em được tự do…

Ai hỏi làm nhà giáo vui không?

Ừ thì… có đủ, làm cô giáo buồn có vui có

Nhất là những đêm ngủ, trước khi say giấc vẫn ngẫm xem bài ngày mai, giảng sao cho hay hơn ngày hôm qua.

Nhất là những trở trăn làm sao để cũng từng đó thời gian, giúp cho em học yếu thì khá hơn, em học giỏi thì thêm xuất sắc và sướng hơn là làm sao để học trò nào cũng là chính các em

Tôi còn cảm thấy nhà giáo không hề cô đơn

Đôi khi, điều mình chưa làm được, có học trò sẽ làm được, chỉ là mai hay ngày kia mà thôi

Và đôi khi, những điều mình thao thức cũng chẳng nghĩ ra, nhưng hỏi học trò, có em sẽ làm tôi sáng mắt

Những lúc đó, tôi cám ơn, cám ơn học trò, có thể các em không hiểu tại sao

Chân lí, đôi khi là điều giản đơn nhất như hình tượng đầu tiên, gần gũi nhất trong bài thơ Bánh trôi nước là chính nó. Sau đó mới là hình tượng người phụ nữ…

Đôi khi, học trò dạy tôi thế nào là lòng biết ơn, là một cánh tay dơ lên, khi em biết cô đã dạy ngày đến tiết thứ 9, khản cả tiếng. Các em không có ý gì hay, nhưng vẫn nói vu vơ vài câu để cô thư thả

Và đôi khi, chỉ nghe hai từ “cô ơi” đã dịu dàng như gió và mạnh như lời hứa.

Là thầy là cô chúng tôi được mang những ước mơ cùng các em: các em đậu đại học là cô đậu. Các em gặt thêm một thành công cô cũng vui lây

Khi các em cần người tư vấn: Cô ơi em muốn đi du học, cô viết thư giới thiệu cho em được không. Tôi chọn từng câu từng chữ, lựa từng cách mở lời cách kết thúc thư mà người chấm có thể không thể bỏ qua em…

Khi em hỏi han: Cô ơi dạo này cô có gì vui ạ? Trả lời là cô vẫn vui cùng niềm vui của học sinh vẫn mơ giấc mơ cùng các bạn nhỏ. Và cô vẫn vui cùng trăng rằm và mặt trời đêm gầy hao và mỗi ban mai.

Cô ơi sau này có con gái em đặt tên bé là Ban Mai được không cô?

Cô cười, tên rất đẹp… Ban Mai

 

Mỗi thầy cô là một cái cây tỏa bóng mát hay rợp bóng tùy góc nhìn của từng học trò. Chỉ cần là cái cây đã đủ ô xi dâng đời. Tôi nguyện chỉ làm một cái cây trên một trạm dừng chân cho các em bóng mát. Cho các em cứ hát bài hát hay nhất của đời mình: tình yêu, sự nghiệp, gia đình, bạn bè và tự do khi là chính mình… hãy hát lên, có cô nghe. Dù hay dù dở cô vẫn lắng nghe như mẹ hiền dõi mắt phía con thơ tập đi…

 

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *